A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nghị lực vượt khó vươn lên của cô giáo Đinh Thị Liên - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Hưng, huyện Gia Viễn

Benjaninpranklin - Chính trị gia lỗi lạc của Hoa Kỳ từng nói: “Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ”, và tôi xin phép được mượn lời Ông để bắt đầu câu chuyện về một cô giáo, người mà tôi luôn thán phục về nghị lực vượt khó vươn lên. Đó là cô giáo Đinh Thị Liên - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

Với dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung, bước đi và lời nói thật nhẹ nhàng, … cho người ta một điều liên tưởng rằng cuộc sống của chị chắc luôn êm đềm, may mắn và hạnh phúc lắm. Song mấy ai biết được đằng sau những nụ cười và thành công  hôm nay là những vất vả, gian truân, thậm chí có cả những tháng năm đầy nước mắt.

Sinh năm 1968, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống nề nếp gia phong của vùng quê Gia Hưng - Gia viễn, nơi mà con người gắn với sự lam lũ, vất vả, nhọc nhằn nhưng chứa đựng đầy tính nhân văn. Với mơ ước trở thành cô giáo mầm non, được nuôi dạy, chăm sóc những mầm non của đất nước, chị đã tham gia học tập để có những hiểu biết, có kiến thức về chăm sóc giá dục trẻ. Năm 1993, tốt nghiệp Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương với tấm bằng loại Khá, chị được tổ chức phân công về làm chuyên trách mầm non tại xã nhà. Năm 1994 chị được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ở những thập niên 90, phong trào mầm non của xã còn yếu ớt, trường không ra trường, lớp chẳng ra lớp. Khi nhận công tác, chị không khỏi trăn trở lo âu nhưng với nghị lực và lòng yêu nghề, chị không quản sớm tối bắt tay ngay vào công việc và đã có những thành tựu đầu tiên: duy trì và mở rộng thêm quy mô lớp học tại các điểm xóm thôn (năm 1994 có 4 nhóm lớp; năm 1999 đã có 7 nhóm lớp/ toàn xã).

Hạnh phúc gia đình cũng là động lực không nhỏ giúp chị gắn bó với công việc của mình hơn. Năm 1995, chị kết duyên cùng với một chàng trai làng là bộ đội phục viên khỏe mạnh, thông minh, chịu thương chịu khó, nhất mực yêu thương gia đình, ai cũng vui mừng chúc phúc cho chị. Rồi niềm vui được nhân lên khi đứa con gái, rồi đến con trai lần lượt chào đời, chị được cử đi học tiếp để lấy bằng Đại học Sư phạm mầm non, ai cũng thầm khen chị thật may mắn và hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời không đơn giản chỉ có những may mắn, những hạnh phúc như mơ đó. Sóng gió dồn dập kéo đến đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé của chị. Cuộc sống hôn nhân đang hạnh phúc, người chồng đang khỏe mạnh bỗng sau một cơn ngã bệnh trở thành một người hoàn toàn xa lạ: lúc trầm cảm, lúc hung hãn bạo hành thể xác và tinh thần, rồi bắt chị phải bỏ nghề… hạnh phúc gia đình đã chông chênh bên bờ vực thẳm. Sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, hai đứa con thì nhỏ dại, bệnh tình của chồng mỗi ngày một nặng thêm, lương tháng ít ỏi không đủ sinh hoạt cho gia đình rồi thuốc men chữa chạy tại bênh viện cho chồng…

Khó khăn chồng chất những khó khăn, tai họa chất chồng tai họa, chiều tối một ngày sau đó vì vào viện chăm chồng ốm, hai đứa con trông nhau ở nhà chẳng may đứa nhỏ bị nồi cám lợn đang sôi đổ úp cả vào người. Tấm thân nhỏ nhắn của chị tưởng chừng ngã qụy khi tất tả ôm đứa con vào bệnh viện cấp cứu, để rồi những ngày tháng tiếp theo chạy sang bệnh viện này lo mang cơm nước cho chồng ốm, về bệnh viện bên kia lo thang thuốc con đau. mỗi lần kể lại chị không khỏi ngấn nước mắt tâm sự: “Lúc đó mình tưởng là gục ngã và tuyệt vọng nhưng rồi có sự động viên của gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp đã sẻ chia, an ủi, dìu mình đứng dậy và mình tự quyết tâm cố gắng vượt qua…”.

 Người chồng mất hoàn toàn khả năng lao động, thậm chí không thể tự phục vụ, chị phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của những đứa con, lo toan gánh vác công việc gia đình nội, ngoại, rồi lại phải hoàn thành công việc học tập, làm tốt vai trò của người đứng đầu một ngôi trường, …. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của một con người, chị kiệt sức, đột qụy, nằm bất động đã nhiều ngày,… nhưng hơn ai hết, chị hiểu rõ chị không thể buông xuôi, vì chị không phải chỉ sống cho bản thân mình, có rất nhiều thứ đang cần chị phải đứng lên; và nghị lực phi thường vực chị trở lại trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của gia đình và đồng nghiệp.

Rồi những khó khăn cũng dần phải lùi bước trước nghị lực và ý chí kiên cường của chị, cô con gái đầu lòng được đi du học tại Nhật Bản,  con trai thứ hai sau nhiều năm liền là học sinh giỏi của Trường THPT Gia Viễn A, nay đã là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Lao động - Xã hội. Căn nhà cấp 4 nay đã được xây dựng khang trang, đảm bảo các điều kiện cho cuộc sống gia đình. Với gia đình, chị luôn làm tròn trách nhiệm của người con dâu hiền thục, người vợ, người mẹ mẫu mực.

 

 

Còn nhớ năm 1999, tôi được phân công về công tác tại trường năm ấy chị cũng được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, nụ cười trên khuôn mặt của chị đã tạo cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Những lời động viên, chỉ bảo ân cần của chị đã giúp chúng tôi vững tin hơn, có những cách nhìn mới về những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cảm xúc “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ” không phải ở trẻ nữa, mà nó còn cả ở trong chúng tôi - 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, nơi đó có cô Đinh Thị Liên, người đã gây dựng nền móng cho những thành tựu của trường hôm nay. 25 năm công tác, ở cương vị nào cũng vậy, chị luôn có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, luôn mong muốn được hợp tác làm việc một cách tự giác, chất lượng. Là một lãnh đạo chị luôn quan tâm, gần gũi với cán bộ giáo viên, nhân viên và luôn coi trọng sự tiến bộ của đồng nghiệp. Điều trăn trở và luôn trong suy tư của chị đó là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Cùng với việc bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, việc tham mưu xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, môi trường giáo dục cũng được chị quan tâm đặc biệt. Những năm đầu mới thành lập, trường chỉ có 2 nhóm nhà trẻ và 5 lớp mẫu giáo nằm rải rác trên 4 thôn xóm với 152 trẻ và 10 cán bộ giáo viên. Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, phòng học còn học nhờ nhà kho của hợp tác xã tại các thôn xóm, các trang thiết bị hầu như không có gì, chất lượng giáo dục rất thấp. Tháng 01 năm 2010, trường đươc chuyển đổi từ trường bán công sang trường công lập. Qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Mầm non Gia Hưng đã từng bước phát triển vững mạnh cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tháng 11/2013, trường được công nhận là Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Từ năm học 2013-2014 đến nay, nhà trường đã có 3 năm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 1 năm được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm học 2017-2018, trường được kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 – là đơn vị đầu tiên của huyện; tiếp tục được đề nghị Cờ thi đua của tỉnh và được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Với những đóng góp to lớn của chị cho sự nghiệp giáo dục, trong suốt quá trình công tác, chị đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 2 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2 lần được LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, 1 lần được Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình tặng Giấy khen và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Cuộc sống luôn tạo ra những khó khăn để thử thách nghị lực của con người, nhưng mọi khó khăn đã bị lu mờ trước ý chí và nghị lực của chị. Chị là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo học tập. /.

Vũ Thị Tình - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Hưng, huyện Gia Viễn

(thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website